watch sexy videos at nza-vids!
Thế giới truyên 18+

, Truyen sex

Truyen sex, anh sex, phim sex, wap sex, truyen sex hay, truyen lau xanh, truyen dam, truyen nguoi lon, truyen xxx, doc truyen sex, truyen loan luan hay ,

Tác giả: Bùi Thơm Ngon

Cô Tuyết Hoa quay về nhà vừa mắc cỡ vừa tức chồng, liền thu xếp bán ngôi nhà của tình nhân tặng làm vốn về quê luôn. Một vài ngày sau cô Hạnh Nhi bị nghĩ việc.

Khi rời nhà cô Hoa, Nhi tay xách nách mang cái túi đựng quần áo kêu xe ôm chạy ngược về thành phố Mỹ Tho tìm ông Xuân, cô biết tên và chức vụ Giám đốc chứ nào biết cơ quan, nhà cửa của “người tình” ở đâu. Nhi đánh giá cô chủ là người phụ nữ thiếu nghĩa tình, ăn nằm với nhau sanh con, nở mặt nở mày, vinh danh tiền bạc đủ đầy lại phản trắc thật vô lương.

Cô không nhục chí, thấy trụ sở vào hỏi, người nghe Xuân tưởng lầm Tuân chỉ cơ quan nọ, phanh tìm ra trật lất. Trời đã xế hơn 16 giờ, cơn nóng mùa hè thổi hây hây khó chịu, mồ hôi tươm rịn châu thân lại khát nước, cô dự trù nói anh xe ôm phóng nhanh về An Hóa trong niềm thất vọng để cất túi xách áo quần, sống hạnh phúc với chồng yên thân. Tự cáo trách bến đò An Hóa- Mỹ Tho cách nhau đâu bao xa, mình quê mùa ít đi đây đó chỉ lẩn quẩn miền thôn dã làm công, phụ việc với dì.

Bất chợt trên đường chánh đổ lại chiếc xe của ông Xuân, chỉ tài xế lái cặp sát lề, sau iếng bóp còi inh tai gây sự chú ý.
- Tiếng kêu mừng hỏi thăm cô Nhi đi đâu vậy?
- Dạ..., Em tìm “ổng” nảy giờ không biết cơ quan.

Trả tiền xe ôm cô lên xe về nhà anh Thế- tài xế chờ gặp ông Xuân. Lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm. Dọc đường tâm sự cho anh tài xế biết rõ ý định tốt của mình. Làm sao gặp được ông Xuân thà “làm bé”ù sanh cho anh thằng cu tý, cho bà bắt làm con nuôi, nếu con gái là của vợ chồng nàng. Tôi cảm mến ông lắm nhờ anh giúp bằng cách chuyển lời. Không biết ông ta còn giữ ý định tìm con trai hậu tự hay không?
- Mời cô vô nhà chơi với bà xã, tôi phải quay rước ông đang họp kẻo trễ.

Anh Thế xách túi quần áo vô nhà kêu vợ ra giới thiệu Hạnh Nhi, bươn bả ra xe chạy đến Ủy ban Hành chánh rước ông Xuân đang họp, anh tưởng trễ nhưng ông còn nấn ná trao đổi chuyện với bạn bè đồng nghiệp chưa ra, đậu xe chờ đúng vị trí thường nhật. Gần hai mươi phút chờ anh suy nghĩ trong đầu phải ăn nói làm sao cho ông Xuân tin, chớ biết ở đời hoa hồng nào chẳng có gai, ông vừa trợt vỏ dưa, còn ám ảnh thấy vỏ dừa cũng sợ. Còn chính anh đâu biết ông đã “ra quân” lập đồn bót kín đáo với Nhi một lần rồi cách đây gần cả năm.
- Ở nhà hay cơ quan có gì lạ không chú Năm?
- Dạ không việc gì lạ. Mới thức thì tôi gặp lại cô Hạnh Nhi, đang đi xe ôm ngoài đường Hàn Thuyên, nói là đi kiếm ông tôi mời về nhà để bà xã đang tiếp. Tôi nghe cô có ý “làm bé” cho ông đó, nếu hai bên thuận, sanh con trai là của ông, ngược lại con gái thuộc về phần của vợ chồng cô.
Ký ức ông chợt nhớ lại cách đây không lâu trong phiên tòa, từ bực thềm bước ra xe, một người phụ nữ chạy theo mình kêu tiếng “dượng” vì mắc cỡ trong lòng bước nhanh như lẫn trốn. Sự thật người ngoài tụng đình bửa đó hoàn toàn không hay biết gì đâu, vì tòa ngày nào không làm việc người vào kẻ ra có việc khác nhau. Còn nguyên bị cáo lẫn nguyên đơn xử án hoàn toàn trong phòng kín, đâu ai được phép vào, vậy đâu ai quen biết mặt. Nghe tiếng Nhi ông như khỏe hẳn.
- Chú chở tôi về nhà gặp em Nhi xem sao?

Nghe tiếng xe hai người đàn bà linh tính biết ông Giám đốc Xuân đã đến.
Ông đi thẳng vào phòng khách phía trước ngồi chờ. Vợ tài xế từ nhà sau lên chào báo có người muốn xin gặp ông.
- Cám ơn chị cho mời cô Nhi lên gấp, vừa bước lại còn xa ông đưa hai tay như đón nhận trong sự vui mừng, khiến Nhi bước nhanh đến ôm nhau gục đầu vào ngực ông, nàng sung sướng đến muốn rơi lệ.
- Anh nghe chú tài xế nói qua rồi.
- Cám ơn Nhi có nghĩa có tình mặn nồng với gia đình anh quá, đang trong sự ưu- tư bực dọc nàng đến với mình đúng lúc, rồi hôn vào má cô gái thật lâu. Nhi cảm thấy cuộc đời đáng sống vì đức tánh chơn thật của mình và biết bắt mạch ông Xuân, tình yêu nẩy nở đúng lúc.
- Em yên tâm tụi mình đi ăn tối bàn thảo chi tiết nhiều hơn. Anh về nhà tắm thay áo quần sẽ lại ngay, em nói thiếm Năm –vợ tài xế- anh mời đi ăn chung cho có đủ cặp chắc vui hơn.
Xe về cơ quan bỏ cặp giấy tờ vào buồng, ông tắm rửa thay áo quần khác. Bà vợ đang ở phòng bên, ông biên mảnh giấy nhỏ để trên bàn
- Anh đi ăn cơm khách.
Cho biết chứ vợ chồng chưa hòa giải với nhau.

Cả bốn ra nhà hàng ở Cầu tàu An- Hóa, ngồi trên lầu cao thưởng món cá lóc nướng trui, đang mùa tháng Ba tát đìa với tôm càng nướng, quấn bánh tráng rau sống, kèm chuối chát, khế chấm với mắm nêm.
Màn đêm xụp xuống không khí trở nên mát dịu, họ nhìn xuống dòng sông Tiền từng cơn sóng nhỏ lăng tăng như chạy đùa giởn vào bờ, ngồi cạnh Hạnh Nhi ông cảm thấy an dạ, nhưng không biết cách nào thuyết phục hiền thê ở nhà.
Chú thiếm Năm giúp ý kiến xem sao việc nầy, Hạnh Nhi thành thật tôi cảm động nhưng nàng là gái có chồng đàng hoàng. Tôi cần kiếm con trai nàng đáp trả không đặt điều kiện dễ cảm thông. Nhà hàng chuẩn bị bưng rau, các phụ kiện ra trước, ngắt quảng lời nói của ông. Khi anh phục vụ vừa rời, chị Thế nói để em mai dò hỏi luật sư nhờ pháp lý bảo vệ hạnh phúc của ông và cô như thể nào.
- Còn chồng cô có đồng ý không?

Dạ, vì khi rời nhà cô Hoa tôi đi lên đây tìm ông Xuân, chưa bàn với nhau, nhưng việc ấy theo em nếu chị hỏi luật sư, nếu chồng cản ngăn, khó dễ mình làm sao? Nhưng tối nay em nói với anh, năn nỉ anh Thành hạnh phúc là chỗ cảm thông, em biết tánh chồng em...
Hai lon “bia Foster large”- do Úc đầu tư, sản xuất từ thành phố Mỹ Tho, đã ướp lạnh đậm đặc cho hai nam, hai lon nước 7- up cho nữ. Cá bưng ra kế, chị Thế lo banh hai con cá lóc to hơn hai ký lô, phơi thịt trắng hế tràn đầy cả đĩa, Nhi gắp cho vào dĩa bánh tráng với rau quấn tròn giao ông Xuân, mời ‘dượng’ dùng, nàng để vào dĩa trước mặt, làm cuộn thứ hai cho mình.
Bốn người cùng thưởng thức ngon lành.
- Ngày mai tôi hứa sẽ chở bà xã hỏi nhờ luật sư kín đáo sẽ báo cho ông hay sau. Mời ông, mời cô vui đi. Kìa món tôm càng nướng tới rai lai tiếp. Ông Xuân khát nước nốc một hơi cạn hơi nửa ly, lấy lon bia rót đầy đưa mời Nhi uống ngay chỗ miệng ông, tuy không biết uống rượu nhưng cô hiểu phải chiều ý lấy lòng nhau. Cô quay ra bóc tôm nướng bỏ vào dĩa của ông sẵn. Món chim rô- ty mang lên sau cùng, mọi người no say.

Ăn xong xe chạy về đầu phố chợ An Hóa cô rảo bộ vô nhà, ông Xuân dúi vô tay Nhi món quà, trong khi vợ chồng anh Thế chẳng để ý. Cả ba cùng tháp tùng, anh chồng đang ở hàng xóm xem Tivi thấy có người lạ đi ngang, trong khi mình trần, mặc quần xà- lỏn bở ngở chạy về thấy khách lạ. Bật đèn lên, ánh đèn tròn yếu ớt tỏa màu đỏ, không đủ sáng phòng khách vì giờ cao điểm của mọi gia đình mở nhạc, radio, Tivi rút hết năng lượng.
- Ông Giám đốc, tôi biết nhà ngày mai quay lại bàn thảo nhiều hơn, để cô cậu ấy nghĩ. Chị Thế nói nhỏ vào tai Nhi điều gì không ai nghe được. Cả ba bước trở ra xe.

Vợ chồng Nhi- Thành đêm nay bên nhau họ kể hết “bí mật cuộc đời của cô bồ nhí” Tuyết Hoa của “dượng Xuân” cho chồng nghe.
Lâu vợ chồng anh Thành mới có dịp gối chăn bên nhau, sau hơn ba tháng theo tàu đánh bắt cá ở Rạch Giá vừa về, còn vợ thì phụ giữ trẻ chăm sóc cô Hoa hộ sản. Cưới nhau gần năm cứ lo mãi mê làm dành dụm mua căn hộ nhỏ gần chợ An Hóa hơn một cây vàng, ai thuê mướn gì làm nấy, nhất là tánh tình hai vợ chồng Thành hòa đồng chân thật.
- Anh bằng lòng miễn em sướng thân, dựa chút “thế lực” còn “chuyện ấy” anh đâu bị ngăn cấm, tối em về ngủ thì “anh đưa em về dinh”, mà lại có tiền cho anh mở tiệm sửa máy “đuôi tôm” là vinh danh gia đình.

Hạnh Nhi vừa dạng chân rộng hơn, phơi bày trọn vẹn cửa âm môn- đỏ hồng, hai bờ âm môi ướt mẹp. Anh Thành bèn bú liếm, hôn, kích thích mơn trớn đầy đủ, tô điểm cho giây phút “hành sự” cùng nhau sẵn sàng bước chân lên “phà An Hóa” vượt sóng nước qua bờ đất liền bên kia, như đang đi cấy mạ, cấy lúa thuê. Chàng ấn vào ngâm một chút, cho có đà rồi mới nắc mạnh cảm xúc thăng hoa đến độ Nhi rên la chóa- lóa, sợ hai vách phố phát giác cuộc tình, bèn khom mình hôn miệng mớm môi vợ để “chế ngự” bớt niềm khoái lạc đang dâng tột đỉnh. Vú, lồn của Nhi mới “hấp lại” vì xa nhau đi làm mùa cá ở Rạch Giá, là niềm khởi trong sinh hoạt tình dục, chỉ có hoàn cảnh cho phép “đột- xuất” với hiền thê dễ thương đêm nay... trông mượt mà, mềm và ấm.
Cặp vú Hạnh Nhi bầu bỉnh như chiếc bánh bao to như quả bưởi, tròn trịa trắng ngần săn chắc, hai núm tươi hồng to bằng hạt bắp, người chồng bắt đầu nút thật sướng. Dưới âm hộ bị dương vật của Thành căng cứng đang ngâm chặc cứng như nêm. Trên vú, miệng chàng ngoạm lúc buông, lúc nhăn nhăn chõm vú, Nhi sướng khoái ưỡn cong mình, rồi chàng khom mình nắc xối xả chập, cho lửa dục thêm cao, khiến dâm thủy chị trào ra, hơi thở trở nên hổn hển. Thành xả bầu tinh dịch sung mãn đầy ấp trong âm đạo vợ.
Chàng ngả người nằm bên, cảm thấy khoảnh khắc tận hưởng đủ, bèn đưa tay Nhi gối đầu, cùng nhau trần truồng ôm nhau ngủ suốt đêm.

* * *

Vợ chồng anh Thế có tấm lòng lai láng nhạy cảm với ông Giám đốc Xuân, dễ đau cùng cái đau của chủ mình, sau phiên tòa nghị án hôm ấy.
Sáng 7 giờ, anh Thế đến cơ quan sớm hơn mọi ngày vô nhà gặp ông lấy chìa khóa xe treo ở vách. Lái xe nhanh về rước vợ, rồi tăng ga chạy thẳng xuống An Hóa rước Hạnh Nhi cùng lên văn phòng luật sư, nhưng vì không báo trước trong lúc người chồng đi sửa máy Kohler, máy tàu của Nhật trước đó rồi.
- Để em ra tiệm điện thoại cho ông xã hay.
Cô đọc số bấm máy của tôi kêu đi đâu mất công
- Anh Thành đó hả, có người gặp...
- Em đây, ông “dượng lớn” xuống đón để đến gặp luật sư. Xe đang chờ, chìa khóa em gửi dì Ba ngoài tiệm nhen. Thương anh, chiều tối em về.
- Chào cô tôi muốn gặp luật sư bây giờ.
- Dạ thưa về việc gì: nhà đất, tranh tụng, thương mãi hay gia đình
- Thưa việc gia đình. Mời hai bác ngồi chờ, ông luật sư còn bận khách.

Mới 9 giờ sáng, vị khách đầu vừa bước ra, ông dặn cô thư ký thu tiền ra biên lai hẵn hoi, ông là khách số hai vào kế thấy trên bàn còn chồng hồ sơ cao nghệu.
- Chào quý vị
- Muốn luật sư giúp cho việc gia đình.
Tôi hơi có tuổi chỉ sanh đứa gái lớn 16 tuổi, muốn kiếm “thằng cu”, sẵn cô cháu “ưng thuận” mới kéo nhau ra đây.
- Đây là bà xã, còn kia cô cháu.
Phải ông anh muốn có con, còn cô đồng ý cho mượn “chỗ” chớ gì. Vì vợ không đáp ứng nhu cầu sinh lý do... đau yếu hay do vấn đề tuổi tác chớ gì? Tôi sẽ thảo ba phần. Lý lịch của hai bên, phần giao kết hai bên thi hành. Phần chót nhờ luật pháp bảo vệ, nếu đổ vở (bà hoặc chồng cô cản ngăn hai bên chiếu theo điều cam kết sẽ bồi thường cho bên nguyên đơn bên kia.

Đó là pháp lý. Ông muốn “cấy mạ”ï vô ruộng người khác; phải thử máu bác sỹ công hay tự do ông bà tự chọn hay tôi giới thiệu.
- Nội vụ tốn chừng nửa triệu: giấy mực phần tôi, công người cầm hồ sơ (tôi không gửi bưu điện vừa kín vừa lẹ)ï; công khám bác sỹ và phòng thử nghiệm, do mình yêu cầu. Nếu tiến hành mang căn cước lại đây, tôi photo lập hồ sơ ngay tức khắc. Nội vụ tôi và y tế lo xong trong 4 ngày.
- Thưa luật sư nếu tôi thuận ông “dượng” đây, còn chồng tôi “mập mờ”ø thì sao?.
- Mời lại tôi giải thích, như nhân chứng trước pháp lý nhưng chỉ việc phụ chị đừng quan tâm. Hai nhân vật chánh cũng dàn dựng thành “cốt chuyện” rồi.
- Còn nếu có bầu con trai thuộc về ông con gái thuộc về gia
đình tôi.
- Dạ thưa, được, đoạn hậu tự văn bản nói rõ theo yêu cầu.

Đây tôi hỏi: Hai người có “nắm tay... tức ăn nằm” nhau lần nào chưa?
- Hạnh Nhi lanh trí, giọng ngập ngừng trả lời
- ”Dạ... thưa có”ù
- Bà chị nghe chưa, vậy cả ba hãy vui đi.
Xong họ bước ra trả lệ phí 20 ngàn cho cô thư ký viết biên lai, đã thấy khách khác ngồi chờ luật sư. Ông Nguyễn Thế Phú luật sư đắt khách nhất trong tỉnh, vừa có tuổi vừa uy tín nhờ ông thảo áng văn luật là chắc ăn.

Anh Thế lái xe thẳng về cơ quan, bảo vợ và cô Nhi đi ngã trước vào xin chờ gặp ông Xuân như khách, trong khi tài xế vòng ngả sau gõ cửa vào gặp ông Giám đốc Xuân sẵn bên trong rồi. Cả bốn ngồi vào phòng tiếp tân trên lầu.
Chị Thế kể cho ông Giám đốc đầu đuôi
- Thưa ông theo em luật sư nói tiến hành thủ tục dễ dàng và nhanh trong 4 ngày.
Hạnh Nhi tiếp lời cần thử máu của “dượng” với em là chánh. Còn việc con trai con gái. Nếu là trai thuộc về anh, gái thuộc về em đó là mấu chốt bửa nay, trong luật nói chu cấp nuôi dưỡng dạy dỗ nên người, chứ em không đòi hỏi “dượng” nhiều, mất đi tình cảm. Nghe qua ông rất cảm động lòng chân thật của Hạnh Nhi và sốt sắng nhiệt thành của vợ chồng tài xế.
- Cám ơn anh chị Thế,
- Vậy em theo xe về dưới nhà anh Thế, chờ “anh” xuống.

Bà sửa soạn cơm nước, tôi quay lại rước ông trưa về. Kế là dọn phòng trống của con Thảo, tạm cho cô nghĩ, chuyện nầy cần hơn. Chị Thế dọn phòng kế tuy nhỏ nhưng trống, phòng con gái bày biện áo ngực, quần, cặp sách vở học, vất tứ tung không trật tự, chị hơi ái ngại đưa cặp “giao dâm” vô chỗ con mình kỳ quá.

Nhi phụ tay rất nhanh, bửa ăn trưa dọn ra, ông Xuân nghĩ việc cử trưa vừa đến.
Bửa cơm đơn sơ thịt xá- xíu quay do anh Thế mua với thùng bia lạnh, rau sống dưa leo và cà chua, chấm tàu vị yểu pha ớt, chanh, đường, nhà chỉ đãi món cá- rô- mè kho tộ. Cơm gạo mới “nàng Đào” đơm vào chén thơm lừng bàn ăn. Có bia ông Xuân hứng vụ kia “quần thảo” nhân tình dễ hơn.
Cả hai ăn trong lòng mơn man chuyện nên xong thật lẹ.

Bước vào gian phòng chỉ có chiếc giường nhỏ trải ra trắng sẵn, với hai ghế cây bên bàn gỗ, vắt hai khăn lông mầu xanh trên thành ghế; có lẽ căn phòng lâu không mở cửa, nên mùi ẩm hơi nồng nghách mũi khi bước chân vào.

Tay ông Xuân còn cầm lon bia nốc ừng ực, Hạnh Nhi tiếp ra phụ áo quần cho “chồng”, vừa máng lên vách, nàng tuột ngay áo quay lại cho ông xoa nắn ngực, hôn nựng xem ông đầy hứng thú. Cũng có thể ông đã bị kích thích cơn dâm đãng theo bản năng trổi dậy, dù chỉ cách ba ngày người đàn ông trung niên khá sung sức. Nhi măïc quần lãnh mỹ- a đen, cô chỉ kéo dây buộc lưng rơi ùm xuống đất phơi y nội, tấm thân trắng trẽo của cô gái ngoan lành ngoài hai ba, thon gọn hiến dâng cho ông giữa ban trưa thanh vắng. So với Hoa thì Nhi không có nét đẹp sắc xảo, quyên rũ lã lơi đưa tình cho bằng, cũng không đậm phấn son, tay chân chói lọi hay nước hoa ngào ngạt ngách mũi, nhưng có trái tim rạt rào yêu đương, chơn chất của cô thôn nữ miệt vườn. Ông liên tưởng phải nâng niu nàng như trứng, hứng như hứng hoa, lòng trổi dậy sự hưng phấn, máu tăng nhanh trong từng cơ bắp.
- Em cởi luôn đi, lẹ trèo lên mau anh “nạp” ít cái cho đã cơn thèm, phần hơi men làm hừng đỏ mặt thúc dục “ra quân”. Bao giờ cảnh ăn vụng cũng ngon hơn ăn bửa bình thường, vì ông là người thành đạt trong xã hội nên việc ‘ăn vụng” hay có thêm “phòng nhì” như cái quyền ngầm tự thưởng cho mình. Nhà của tài xế lại an tâm hơn lúc nào...

Hạnh Nhi dang chân đón nhận cú cấm phập trám hết hang động ông cứ hành sự khoan thai, nhịp nắc một lúc lại buông thỏng, Nhi quằn quại hưởng ứng ghì người tình, ông cố thao dượt “khúc côn” ra vào thoăn thoát dâm thủy tràn ngập, tiếng va chạm giữa hai vùng da thịt,, khúc côn ma sát vang dội từng tiếng óot...óot. Mới vắng nhau hơn ba ngày khao khát như xa cả năm. Nhi hoàn toàn thỏa mãn niềm ước mơ, ông cũng toại nguyện. Dùng nghệ thuật thoa nắn bộ nhũ hoa, liếm rái tai.. rồi lại nhịp mạnh khiến Nhi la:
- Sướng quá!, chết em anh ơi

Anh gửi gấm hết cho em đi, niềm hy vọng của chúng mình.
Nghe giai nhân thỏ thẻ bên tai, nứng tình ông nạp mạnh để đưa nhau lên tuyệt đỉnh vu sơn Nhi tuôn đón nhận dòng tinh dịch ấm hiểm, ông kẹp giữ không cho tuôn trào ra ngoài, dương vật “đóng chốt” nằm ngang ôm nàng một chập, hy vọng con những ‘lăng quăng” tinh khôn nhập cung, chờ ngày nở nhụy khai hoa.

Tạm ngưng cuộc vui, ông mặc quần lấy thẻ căn cước hai người ra giao cho anh Thế, và dặn chờ cả hai dậy hãy ra luật sư. Móc đưa hai triệu cho anh Thế, trả luật sư, còn nhiêu cầm lấy đưa chị lo cơm nước.

Quay vào Hạnh Nhi còn trần truồng, ông để hai triệu trên bàn, phần của em ăn ở nhà anh chị Thế chi xài đừng để anh chi đánh giá chúng ta; chiều tối xe đưa em về nhà, ông trèo lên ôm nhau kiếm giấc trưa. Nhi không ngủ được nằm cứ trằn trọc đã nghe ông ngáy kho kho, chìm lĩm chừng 30 phút.
Vừa trở mình, cảm thấy bàn tay ông chạm lướt qua núi đồi.
- Anh ngủ ngon quá, em không quen giấc trưa.
- Em đã dậy rồi hả cho anh thương chút nữa, trước khi về cơ quan.

Ông bật Nhi nằm ngang, gác chân lên vai cấm phập ông xỉa xói lúc sâu lúc cạn, như cây ghim mạ xuống đồng đãm nước, nguồn tinh dịch còn đầy ấp trong âm hộ giai nhân, dương vật ông thọt ra thọt vào cách êm nhẹ nhàng. Em à anh bắn thêm nằm giữ kín chút chừng mươi phút hãy đi rửa ráy, khom xuống hôn Nhi, nựng ngực nàng chập ông cầm khăn lông vô nhà tắm.

Trở vào đang mặc áo quần, Hạnh Nhi vẫn nằm ngửa đùi khép chặc như ông dặn không sai vị trí.
- Anh à, tiền cho em muốn mua điện thoại di động để liên lạc với nhau?
- Ừ đúng đó, cưng thông minh. Nhờ chú Thế giúp em chỉ cách sử dụng, bấm số của anh nhập vô luôn ký ức máy.
Miền Nam Việt Nam xứ nhiệt đới quanh năm buổi trưa người làm việc, và tất cả toàn quốc nghĩ từ 12 đến 14 giờ, có người tranh thủ ăn nhẹ ‘ngơi lưng” cũng được vài mươi phút. Ông Xuân bước ra, tài xế đưa ông về cơ quan, vợ nào hay biết. Anh Thế quay lại rước Hạnh Nhi ra văn phòng luật sư “diễn vở kịch” ban sáng.

Ông Phú, luật sư cầm thẻ căn cước thấy hình ông Nguyền- Trọng- Xuân hết hồn, nhưng vì nghề nghiệp ông bình tỉnh đi photo - tự tay photocopies lấy không giao phần hành sợ họ biết-, và căn cước cô nhân tình Hạnh Nhi.
Móc xấp giấy in sẵn viết giới thiệu qua bác sỹ Trưởng ty Y tế tỉnh nhờ ông khám đặc biệt vị khách quen và căn dặn:
- Mời anh chị sáng mai đến Ty Y tế sớm trước 8 giờ để khám, vào cổng chánh ngồi phòng khách chờ. Chúng tôi thu xếp với nhau xong mọi sự.
- Không tiền bạc gì ráo, Ông Xuân Giám đốc quen biết trong tỉnh, việc riêng của ông chỉ “nhóm” hai người biết, nhắn ông tốt bụng “giải” tôi thùng Martell hay Hennessy tôi biết ông có mà ít uống chỉ khoái bia, tôi sẽ cưa hai với ông Trưởng ty Y tế sau, chúng tôi cần thứ nầy hơn tiền lệ phí.
- Mọi thủ tục sẽ xong vào ngày mốt, lại ký tên và lấy văn bản chánh.

Sáng hôm sau, tài xêù chở “vợ chồng” ông Xuân gặp bác sỹ Trưởng ty Y tế tỉnh thật sớm, người phục dịch vừa mở thấy ông Xuân cuối đầu chào mời vào phòng khách, ông quay vào báo tin. Mới 7.30 giờ, ông khám sớm sợ khách khác đến thấy mặt ông bà “khách qúy”ø.
- Mời Anh chị Xuân vô phòng thay đồ, mặc áo blouse ngược buộc dây sau lưng, rồi sang phòng khám tôi chờ.
Ông đo áp huyết hai người xong. Ông cân, đo chiều cao của Hạnh Nhi trước ghi vào mẫu in sẵn. Ông đo vòng ngực, sợ chạm vào ngực “nữ” –vợ bạn- nên cầm thước dây đưa bảo Nhi vòng ngực mình cho hai đầu thước ra phía sau, tiếp vòng bụng, vòng mông. Qua ông Xuân cũng thế. Ông đưa ống thủy kế gắn trên bộ test Fertell của Đức nhập cảng, Xuân lên nằm trên giường khám đối diện với vợ, căn dặn nhận nút để đo số tinh lực- “quân số” của người Nam. Xong xuôi ông chồng.

Sang bà vợ cũng bắt lên giường nằm, co chân gác lên thanh sắt ngang phơi bày âm hộ, ông dùng “kềøm mỏ vịt” đăït vào banh đèn pin rọi khám âm đạo, mỗi động tác đều ghi vào mẫu giấy in sẵn. Thấy màn trinh không còn nhưng không dám nói ra, cứ theo thao tác bút giấy chiếu nhiệm vu thi hànhï. Để làm bằng cô gái sau nầy tố cáo phá trinh nàng thì sao?.
- Mời chị cởi áo lên nằm tôi khám bộ nhũ hoa, vì nghi đa phần phụ nữ hay bị “ung thư vú”, căn bệnh “tử cung” chết người. Bác sỹ lịch sự nói lớn cho ông Xuân nghe, tôi nặn, vọt ngực của chị, xin đừng mắc cỡ và ái ngại nhen. Từ nọng vú hai tay vuốt vuốt, một tay nhận mạnh tay ép bên vú thật nhẹ hỏi có cảm thấy nhói đau không?, hai tay bóp bóp, nắm núm vú nhấc cao, bỏ xuống như vợ chồng âu yếm nhau, thấy mắt Nhi mơ màng nhắm lại. Nàng hoàn toàn lắc đầu không đau theo tay nhấn và gõ vào lồng ngực. Vậy quá yên tâm, không triệu chứng ung thư vú. Ghi vào mẫu B 70, người phụ nữ cấn thai là B 75 hay B 80. Cao vòng khum là B = 5 cm. Khám xuống hạ bộ của Nhi ông nặn vòng bụng, bóp hai bên hông đặt ống nghe thật kỷ. Khám âm hộ bằng tay, ông sợ chạm vô da thịt của Nhi gây kích thích. Chị vui lòng banh hai mép âm môi, ông nhìn thấy âm tinh tươm ra óng ánh, kích thích tố của chị bình thường, ghi tiếp vào sổ mọi thao tác. Cái “lá đa” dài thượt, lông đen đậm phủ trùm chạy dài tận hậu môn, che kín động đào do ông Xuân khai mở mà không phát quang “cỏ” dọn dẹp sạch. Ôi cứ để đó “nhặt cỏ” thêm mất thì giờ cấp cho chị “bộ dao cạo” về nhà xử dụng luôn.

Quay sang ông Xuân, máy đã búng đo số tinh dịch trên 6,8 tỷ con “lăng quăng”
- Ông “Wow”! đầy sự ngạc nhiên. Chẳng kém thanh niên
bao xa. Tỷ phú trẻ 7 tỷ, ông ngoại lệ 6,8 tỷ.
- Chú bé trung bình dài 16- 18 phân, cong dòng đầu khấc chỉa thẳng tươi tắn. Hai hòn ngọc hành to tướng da bóng lưởng, bìu dái săn cứng. Ông khám nghe tim mạch cho ông Xuân thấy hoàn toàn bình thường.

Cặp vợ chồng nầy trọn vẹn lắm, sớm thụ thai theo ý muốn.
- Mời anh chị mặc áo quần, trở lại tôi lấy mẫu máu, gửi phòng thử nghiệm, chừng chiều có kết quả, mai đưa sang luật sư. Anh chị yên tâm không ai biết ngay cả cô thử nghiệm vì dán nhản bằng ám số “bar code” chỉ máy đọc được.
- Chị về nhớ ăn uống thức ăn nhiều chất vôi như tôm, cua, uống thêm sữa đậu nành thai nhi cần chất vôi lắm. Ông biếu hai lọ calcium mẫu. Nếu thấy gì khác lạ trong sự ăn uống, ngủ, nghĩ chị trở lại tôi tái khám.
- Cám ơn bác sỹ, tôi phải trả lệ phí bao nhiêu đây?.
- Ồ tụi mình, quen trong tỉnh nhận tiền bạc của anh chị kỳ lắm.
Khi đến ký nhận hồ sơ tại văn phòng luật sư. Ông Xuân khéo nhờ thiếm Thế mua cặp vịt xiêm lai đem biếu mỗi người ơn với 6 chai rượu mạnh. Rượu mạnh ông có nhiều trong kho, tánh ông khoái bia mới lạ kỳ.

Hằng ngày Hạnh Nhi lên nhà chú thiếm Thế ăn cơm, sau ở chờ tình nhân, như người đi làm việc cơ quan hay công nhân xí nghiệp. Ông Xuân rảnh ghé qua “đáp bãi “ với nàng, có lúc xế “trả bài” đều đặn không thiếu ngày nào trong tuần, dù là thứ Bảy hay Chủ nhật.
Người ta đến với nhau vì duyên, xây dựng với nhau vì nợ. Hạnh Nhi là vợ hờ của ông Xuân, hòn đá tình yêu ghi dấu giữa chủ và tớ lần đầu tiên tại nhà nàng ở bến phà An Hóa, nàng không “đào mỏ” chỉ lấy pháp lý làm ô- dù cho sự “giao dâm” thoáng đạt, đổi lại ông vung tay chút vợ chồng cô có vốn mở cơ sở làm ăn, đầu tư cho con mai hậu.

Sau hơn bốn tuần gối chăn mặn nồng Hạnh Nhi thỏ thẻ bên tai người tình, em đau nọng vú rờ cảm giác đầy đặn cứng ngắt bầu vú anh à. Anh thử xem đúng không?
- Chắc em vướng bầu anh điện thoại bác sỹ xin tái khám. Hạnh Nhi hoàn toàn tin tưởng “quân số” tinh nhuệ của ông Xuân chui qua lọt vào “cấm tử thành” của mình.

Ông Xuân đưa tình nhân sáng sớm lại gặp bác sỹ. Hạnh Nhi vào thay y phục mặc áo blouse sang phòng khám, cân đo đầu tiên thấy tăng trọng lên 2 ki lô, da thịt nở nang, hai rái tai hồng, triệu chứng thụ thai. Ông mời Nhi cởi áo đo vòng một thấy khác biệt, nhận theo bầu vú thấy ấm tay mình, dáng ngực cũng khác, đầu núm vú hồng tế bào con tróc, hạch vú bóng lưỡng. Để xác nghiệm thụ thai bao lâu, ông mời Nhi lên giường nằm gác chân lên thanh kim loại phơi âm hộ. Ông ra tay “tế độ” dùng dụng cụ cạo sạch chòm âm mao dày mọc kín âm môn. Xong ông đưa thẻ nhựa kim loại vào đo.
- Đúng chị có dương tính chừng hơn ba tuần.

Ông mở ngăn tủ lấy hai quần thun biếu và căn dặn mặc vào thư giãn vòng bụng đừng xiết chặc. Ông viết giấy giới thiệu qua bệnh viện Tỉnh để đăng ký khi lâm sàn, vợ cán bộ cao cấp.
- Anh chị có thể nồng nàn, vợ có bầu vô cùng hấp dẫn bởi hormone tiết ra bên nhau tới tháng thứ tám, bắt đầu cẩn thận đừng đè nặng lên bụng ảnh hưởng thai nhi.
- Còn con trai, cháu gái anh chị nên chú ý khi giao hợp, bìu dái thòng bên trái là gái, ngược lại là trai khi làm tình, đó là kinh nghiệm người xưa. Anh Xuân nhớ luật Nam tả Nữ hữu là vậy... Chắc ăn nhất mang bầu tháng thứ sáu đến siêu âm miễn phí.
Niềm hy vọng có con rõ ràng, nhưng trai gái là chuyện riêng tư. Ông Xuân đứng bên ôm hôn Nhi lòng đầy hồ hởi, cảm thấy cưng nàng hơn.
Từ ngày biết Nhi cấn thai, để giai nhân yên tâm như lời hứa ông xuất biếu 20 triệu biếu vợ chồng Thành, thuê chỗ mở tiệm sửa máy “đuôi tôm” đang hoạt động khu vực gần bến phà An Hóa sầm uất.

Chín tháng Hạnh Nhi nở nhụy khai hoa, thằng cu tý bầu bỉnh món quà nàng cam kết với anh Xuân. Thành chồng Nhi săn sóc cử ban ngày, trưa chị Thế vô, chiều ông đến thăm vợ ở tới khuya rời bệnh viện. Trọn 3 ngày nằm phòng hộ sản mới xuất viện về. Đặt tên bé là Nguyễn Trọng Nhân tự Nghi Đệ, phòng ngờ bà vợ- chánh thất- có sanh nở thì anh nó là Nghi Huynh. Quả cô Hạnh Nhi hưởng phước hạnh đầy đủ, lại còn được bà Xuân đến đón, đưa hai mẹ con, thêm cô con gái của ông Xuân ngồi chung xe về nhà.

Cả gia đình hoàn toàn vui mừng hớn hở, niềm ước mơ hạnh phúc của ông Xuân đã viên thành bên Hạnh Nhi.
Chị Thế săn sóc hằng ngày thay vì mướn người khác, ở ăn cơm chung như hai gia đình anh em,- tài xế và ông Giám đốc- để ông bà có dịp trả ơn ngoài món tiền bạc hậu hỷ. Thấy Nhi cho con bú phơi bộ ngực trắng ngần đồ sộ nở nang căng cứng nguồn sữa, sợ bị xệ mất vẻ thẩm mỹ, chị xin phép lấy “dây nylon” tạm làm thước đo vòng ngực “cô chủ” biết cỡ mua biếu hai cặp nịch ngực cỡ B 80; loại nâng ngực chéo và nâng ngang như món quà đầy tháng trước, chiếm cảm tình ông và cô chủ.

Ông Xuân móc bóp đưa tiền, chị Thế nói em không cần.
- Chỉ xin anh nụ hôn khen thưởng trước mặt “cô chủ” là phỉ chí, vì chị muốn tìm cảm giác thăng hoa, qua dương tính người quen, vợ chồng chị đã bị “tẻ nhạt” 15 năm nay cũng không sanh thêm đứa nào nữa!. Lý do chưa tìm ra.
- Anh nhờ thiếm mua thêm quần áo mới cho Nhi, ngoài hai quần thun đặc biệt bác sỹ biếu, cứ thay đổi không dám xin xỏ điều gì, thật tội nghiệp.
Vợ chồng anh tài xế người sống tình cảm làm việc gì tốt nên khen thưởng thiếm bằng nụ hôn có tốn kém gì, ông Xuân nhắc vợ- Nhi nghe
- Dạ áo quần mới của cô bà đã mua rồi, hiện nằm cử có hai quần “loại xịn” cứ mặc cho nó dính mùi tanh hôi, lúc ra”cử” liệng bỏ mặc đồ khác; thêm nịch bụng cho thon, ăn uống đầy đủ da thịt hồng hào mặc đồ mới đẹp hơn, vậy anh Xuân đừng lo ngày vui đầy tháng nhiều người làm việc dưới quyền biếu xén quà không chỗ chứa đó.

*
*   *

Biết Hạnh Nhi đang nằm ổ, phải kiên cử chuyện gối chăn ít nhất 3 tháng, cho âm đạo hoàn chỉnh. 12 tuần dài đăng đẵng, 12 lần “nã súng” hay hơn nữa không biết. Ông nhịn thèm nghiệm thấy không kham nổi, còn tìm “của lạ” suy nghĩ thật không ổn lúc nầy!?. Ông Xuân chỉ còn con đườøng “ta về ta tắm ao ta”, mỗi lần gần gủi vừa để vô cửa mình của vợ, ấn chưa sâu bà Xuân nhăn nhó, thái độ đau nhói qua nét mặt, hai tay như xua đuổi, khiến ông mất hứng thú. Ông đưa bà đến bác sỹ khám sức khỏe.

Bác sỹ đo tim mạch, xét thấy rất bình thường, chưa có triệu chứng tắt kinh, duy chỉ thiếu kích thích tố nữ, nên làn da kém mượt mà, chích cho mũi thuốc bổ dưỡng ăn ngon ngủ yên trước. Ông cấp toa mua tuýp kem “KY” thoa tạo chất nhờn khi chồng đòi lâm trận. Vài loại thuốc viên kích thích tố E, B12, có chất sắt... mua ở hiệu thuốc Tây cho bà hào hứng chuyện đòi hỏi của chồng.
- Anh Xuân nguyên khí đầy đủ như thanh niên, còn chị uống thuốc sẽ hồi xuân, vui vẻ đòi hỏi gối chăn phụ nữ dù ngoài 50 vẫn còn sanh nở, nếu không muốn “rườm rà” lại tái khám sau tuần, tôi cấp thuốc ngừa thai.

Sau giờ làm việc ông Xuân không muốn rời nhà nửa bước, kể cả tiệc tùng, hạn chê giao tế linh tinh như trước kia, cứ quay quần bên giường ngủ của Nhi, mãi mê nhìn ngắm “hài nhi” cách thỏa thích. Thằng cu khát sữa miệng vừa chu choa, sợ con khóc to, Hạnh Nhi tự nhiên vạch trần vú đút con trước mặt chồng, thằng bé trong cơn đói nút dòng sửa ấm tươm không kịp nuốt nín êm re. Ông nhìn mãi mê bộ ngực đồ sộ như quả bưởi, hứng tình chốc lại hun lên trán “vợ bé”, tay mó máy, xoa xoa cặp vú căng cứng sửa đang tuôn trào, dù nàng phải lấy khăn lông thấm bớt bợ bên dưới.
Bà Thanh Lan, vợ ông sau hơn hai tuần chích, uống thuốc cảm thấy kích thích trỗi dậy sự ham muốn khác lạ, như ngày vợ chồng mới cưới lúc xuân thì, trong lúc chồng còn thăm Nhi, nắm tay kéo về phòng bên, đặt tay ông lên ngực mình. Hy vọng mang lại cho chồng cảm giác đầy ly kỳ ở tuổi 50 như bác sỹ khuyến cáo.
- Mình à, nọng vú em căng cứng, trong âm hộ đang bừng bừng như cả ngàn con kiến bò, chắc thuốc bác sỹ cho uống nó tác dụng, nó “hành”. Em quên uống sớm lúc ăn cơm, thay vì uống trễ trước khi đi ngủ như bác sỹ dặn; liếc lên đồng hồ mới 19 giờ 30, nhìn vào ánh mắt bà đầy nét dâm đảng quả đúng thuốc tác dụng.


Lùi - Tiếp theo >>

Truyen sex

Trang chủ
Bản quyền thuộc về kenh247.xtgem.com